Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, trong phòng là không gian ấm cúng.
Thư Ngọc đẩy cửa phòng dành cho khách ra liền trông thấy Cô Mang khoác áo lông thật to đang ngồi trên ghế dựa. Cạnh ghế là lò sưởi đã nóng đến ửng đỏ, tại chân ghế còn đặt hai miếng lót bằng lông.
Anh thấy cô, lập tức nhíu mày: “Buổi tối trời lạnh như vậy, em lại chạy đi đâu? Tìm trước tìm sau cũng không thấy em.”
Anh vừa nói thế cô mới cảm thấy lạnh lẽo, cô chà xát hai bàn tay, rồi tiến đến gần lò sưởi.
Anh thở dài một hơi, một tay kéo cô vào trong lòng, bao bọc cô trong chiếc áo khoác to lớn của mình.
“Ấy, trên người em lạnh lắm!” Cô theo bản năng lùi ra, lại bị anh đè chặt, không thể động đậy.
Anh tỉnh bơ nói: “Vừa lúc chỗ anh rất ấm áp.”
Cô không động đậy nữa. Không thể không thừa nhận, nằm trong lòng anh, vừa ấm áp lại khô ráo, cực kỳ thoải mái.
“Đây là cái gì?” Lúc này cô mới nhìn thấy trong tay anh đang cầm một quyển sách thật dày.
Anh mỉm cười: “Cái này đưa cho em.”
“Đưa cho em?” Cô bỡ ngỡ, vội vàng cầm lấy nhìn kỹ càng, đó là một quyển gia phả Lưu thị.
Anh nói: “Ông chủ Lưu đưa sang đây, trước khi con rể ở rể thì phải đọc qua gia phả Lưu thị. Ông chủ Lưu tìm khắp nơi chẳng thấy Tiểu Thuận Tử đâu, vì thế đã nhờ anh giao gia phả này cho chị gái của Tiểu Thuận Tử.”
Một câu “chị gái”, nhất thời khiến cô lúng túng đến mức trong cháy ngoài mềm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175850/quyen-6-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.