Khi cửa mộ vang lên tiếng ầm khép lại, Cô Mang đã cảm thấy không ổn, nhưng nếu muốn dừng bước thì đã quá muộn rồi.
Sau khi rơi xuống đất một cách vững vàng, anh chỉ đành bất đắc dĩ liếc nhìn Hàn Kình.
Hai người còn chưa kịp nói gì thì đã nghe được tiếng lải nhải càu nhàu ở đằng sau, rồi trông thấy thứ gì đó lăn qua đây.
Vật kia vừa lăn lộn vừa gào khóc, cuối cùng ưỡn người ra nằm thành hình chữ đại, bất động.
Cô Mang bóp trán. Thôi xong, vừa bị nhốt trong hầm sâu lại còn thêm một đứa con ghẻ.
Abel nằm dưới đất nhìn sang Cô Mang cười ngây ngô: “Cô, chúng ta lại cùng cảnh ngộ rồi.”
Hàn Kình nhíu mày khó chịu: “Nhóc con vào bằng cách nào?”
“Từ cửa đó đấy.” Abel vươn tay chỉ cánh cửa mộ.
Hàn Kình lau mặt không nói gì.
Cô Mang đá Abel một cước đứng dậy: “Đi tìm Tiểu Thuận Tử.”
Abel đứng lên: “Chỗ này tối vậy, làm sao tìm đây?” Bên trong tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng nhạt đến từ thủy tinh thể nhân tạo khắc trên tấm đá.
“Cho nên mới bảo cậu tìm.” Cô Mang nói rất tự nhiên, “Cậu dùng mũi ngửi ra anh ta đi.”
Hàn Kình cười nhạo một tiếng: “Chao ôi, còn lợi hại hơn cả vượng tài* nhà tôi.”
(*) từ này có nghĩa là may mắn phát tài phát đạt, bởi vậy rất nhiều người gọi chó nhà mình là “vượng tài”, hy vọng được phát tài.
Abel đắc ý hất đầu lên: “Tuy rằng tôi không biết vượng tài là vị nào, nhưng tôi tin mình chắc chắn lợi hại hơn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175854/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.