Khi Thư Ngọc chạy về Lưu trạch thì mọi thành viên chính của Lưu thị đều đang tập trung trước đài tế tổ.
Ông chủ Lưu ở bên trong đám người tỏ vẻ tức giận: “Các người cũng không có cách mở cửa ư? Sao có thể chứ? Lúc trước là do chính tổ tiên các người đã tạo ra cơ quan mộ thất, nếu các người không biết thì trong thiên hạ này còn ai biết nữa chứ?”
Tư tưởng Thư Ngọc ngưng đọng, cô đẩy đám người ra đi vào, thản nhiên kêu một tiếng: “Ông chủ Lưu.”
Sống lưng ông chủ Lưu chợt lạnh, sắc mặt buồn rầu quay qua: “Chuyện này…Cô phu nhân, thật là ngại quá…Cô tiên sinh cậu ấy…”
Thư Ngọc ngắt lời ông ta: “Dẫn tôi đến cửa mộ.”
Ông chủ Lưu cuống quít trả lời: “Vâng vâng…”
“Gọi thêm mấy người có hiểu biết về cơ quan mộ thất.” Thư Ngọc còn nói.
Ông chủ Lưu ngẩn ngơ, sau đó ngoắc vài người ở đằng sau: “Ngươi, ngươi còn ngươi nữa, đi theo mau.”
Trên đài tế tổ, gió đêm phần phật, Thư Ngọc vội vàng đi qua đây, đã bỏ quên áo khoác tại căn nhà gỗ của Liêu thần y, giờ phút này cô không hề cảm thấy rét lạnh.
“Tại sao cửa mộ không mở ra được?” Cô nhìn thợ thủ công giỏi nhất trong Lưu thị đứng nghiêng phía sau mình, ánh mắt bình tĩnh.
Người thợ thủ công trẻ tuổi đỏ mặt, đáp: “Năm đó khi tổ tiên tôi thiết kế cơ quan mộ thất, bên trong cơ quan chính còn lồng vào một cơ quan khác, nếu cơ quan đó khởi động, cho dù có mở cơ quan chính cũng không thể mở ra cửa mộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175855/quyen-6-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.