Năm Khang Hi thứ mười, nữ nhi Lưu thị Uyển Như được tuyển vào cung. Cả tộc Lưu thị hân hoan vui mừng, bầu cử nữ nhân trong tộc tài đức vẹn toàn để vào cung phụ tá.
Ngày đó, một tấm lụa trắng đưa đến trước Lưu Linh Thuận đang ngồi trên ghế, nói rằng Lưu thị Linh Thuận hiền lương thục đức, may mắn được tuyển vào cung hầu hạ.
Lúc đó, Lưu Linh Thuận đang xắn tay áo để đánh bóng con chim loan bằng gỗ, đồng thời lắng nghe tì nữ A Thanh đọc nội dung trên tấm lụa.
A Thanh đọc xong liền nhíu mày: “Tiểu thư đừng đi, ai mà không biết cô là thợ thủ công có tư chất nhất trong những người trẻ tuổi ở Lưu thị chứ. Cái này nhất định là do bên nhị phòng đề xuất con thiêu thân, để đứa con ăn hại của bọn họ nhậm chức đương gia.”
Linh Thuận vừa không nhanh không chậm điều chỉnh thử chim gỗ lần cuối, vừa nói: “Em nói sai rồi, Nhuận Bình không phải đồ ăn hại.”
A Thanh nóng nảy: “Ơ kìa, tiểu thư cô có nghe em nói hay không, thiếu gia bên nhị phòng có ăn hại hay không chẳng hề quan trọng, bọn họ mượn cớ này để đuổi cô ra ngoài đấy!”
Rốt cuộc làm xong chim gỗ, Linh Thuận khởi động cơ quan, nhìn cánh chim phịch phịch bay lên bầu trời.
Linh Thuận híp mắt, nhìn chim gỗ hóa thành điểm nhỏ ở phía chân trời, nàng chậm rãi nói: “Vào cung thật à? Cũng không có gì là xấu?”
“Tiểu thư!” A Thanh gấp đến độ không biết nên nói gì cho phải.
Linh Thuận quay đầu khẽ cười: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175856/quyen-6-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.