Sau bữa trưa, bầu không khí trong trai phòng nhất thời trầm xuống.
“Anh nói cái gì? Tiểu Thuận Tử là một thi thể sống?” Thư Ngọc ngạc nhiên, “Abel đã trộm lấy thứ có thể khiến người ta trở thành thi thể sống từ trong mộ Lưu Linh Thuận ra ngoài?”
Abel phẫn nộ: “Thực ra cũng không nguy hiểm đến vậy, cô miễn dịch đối với loại vi trùng sống này.”
Thư Ngọc sửng sốt, Abel dường như sợ ai đó ngắt ngang mà dùng tốc độ thật nhanh chêm thêm một câu: “Cho nên Đàm à, cô chính là thuốc giải của chúng tôi.”
Cô Mang nói chen vào: “Em đừng nghe cậu ta nói bừa.”
Thư Ngọc lờ anh, chỉ nói với Abel: “Nói cụ thể chút nào.”
Abel liếm môi: “Đàm, máu của cô có thể điều trị cho người bị nhiễm loại vi trùng này trong thời kỳ đầu. Đương nhiên, nếu vi trùng đã hoàn toàn bám vào cơ thể, máu của cô không hề có tác dụng.”
“Tôi còn không biết máu mình có tác dụng này, anh làm sao biết được chứ?” Thư Ngọc nhíu mi.
Abel đáp: “Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra trong máu cô có kháng thể, lúc đó…” Dừng một chút, anh ta lại nói, “Huyết thanh của cô đã cứu mạng Cô.”
Thư Ngọc hết sức kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Cô Mang.
Cô Mang nắm tay cô, ho nhẹ một tiếng: “Cũng không phải chuyện gì to tát…”
Abel lại nói: “Ờ, lúc đó Cô cự nự dữ dội, nhất định không cần máu cô để cứu mạng.”
Thư Ngọc sửng sốt, hồi ức dường như xoay chuyển: “Là…lần kia sao? Có phải liên quan đến Mr. X không?” Cô nhạy bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175866/quyen-7-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.