Tuyết vẫn bay lả tả, tiếng hát của Gia Đại đắm chìm trong cơn gió.
Dạ Thập Tam bỗng nhiên nói: “Đi thôi.” Dứt lời cô ta nghiêng ngả đứng dậy, phủi tuyết trên người.
Thư Ngọc cũng đứng lên, hỏi: “Dạ cô nương quen biết Lễ Cung Tú Minh?”
“Ai?” Dạ Thập Tam liếc nhìn cô, nhíu mày, “Cái tên này không giống như người Trung Quốc.”
Thư Ngọc nghĩ ngợi, ngước mắt chỉ Lễ Cung Tú Minh đứng trên lầu: “Người đàn ông mà Gia Đại ngưỡng mộ, Lễ Cung Tú Minh.”
Dạ Thập Tam bỗng nhiên mỉm cười: “Ồ, rõ ràng là người Trung Quốc, lại lấy tên của người Oa. Thú vị thật.”
Thư Ngọc điềm nhiên như không, nói: “Xem ra Dạ cô nương không quen Lễ Cung Tú Minh, nhưng mà hình như Lễ Cung tiên sinh quen biết Dạ cô nương.”
Bước chân Dạ Thập Tam khựng lại, rồi đáp: “Tôi biết hắn.”
Thư Ngọc sửng sốt, lại nghe Dạ Thập Tam nói: “Em gái tôi chính là do hắn hại chết.”
Dạ Thập Tam quay đầu thấy Thư Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, bỗng nhiên cô ta thu lại sắc mặt u ám: “Cho nên tôi mới nói, hắn không phải người tốt. Cô phu nhân, cô là người tốt, vì thế tôi khuyên cô đừng có dính líu gì với hắn.”
Không cần Dạ Thập Tam nói, Thư Ngọc cũng quyết không muốn dây dưa với Lễ Cung Tú Minh.
“Cô phu nhân,” Dạ Thập Tam nói, “Nghe nói cô là người từng ra nước ngoài, cuộc sống ở nước ngoài chắc hẳn thoải mái hơn nơi này, tại sao cô không cân nhắc chuyển đến nước ngoài sống vài năm?”
Thư Ngọc quả thật vô cùng ngạc nhiên. Trong khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175865/quyen-7-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.