Gió thổi vù vù trên mái hiên hành lang, mang theo vài mảnh băng tuyết, chạm vào khiến người ta đau đớn.
Đầu óc Thư Ngọc hơi hỗn loạn, cô lấy lại tinh thần rồi quay đầu nói với Gia Đại: “Nơi này lạnh lắm, chúng ta vào trong được không?” Dứt lời cô nắm tay Gia Đại.
Mầm lá phơi bày trong trời tuyết lâu dài đã lạnh đến tê cóng, hơi lạnh từ da thịt truyền tới khiến Thư Ngọc run cằm cặp.
Gia Đại ngoảnh đầu lưu luyến nhìn Lễ Cung Tú Minh bên cửa sổ, cuối cùng gật đầu: “Được.”
Thư Ngọc nắm tay Gia Đại đi vào bên trong căn lầu gỗ, nhân tiện kéo cánh cửa bằng trúc thông đến hành lang, cánh cửa đóng lại, tiếng gió tuyết nhỏ dần trong nháy mắt.
Hình như lúc này Gia Đại mới cảm thấy lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng.
Thư Ngọc không khỏi nhíu mày, theo bản năng muốn dẫn Gia Đại vào trong phòng uống một tách trà nóng, nhưng lại nhớ ra Cô Mang vẫn còn ngủ, cô không muốn người ngoài quấy nhiễu giấc ngủ của anh, cô bèn nói: “Phòng cô ở đâu? Tôi đưa cô về phòng nhé.”
Gia Đại lảo đảo hai bước, vịn vào cánh tay Thư Ngọc mới di chuyển được bước chân, cô ta ngước mắt tỏ vẻ có lỗi: “Đã khiến cô thêm phiền toái rồi.”
Gian phòng của Gia Đại ở ngay dưới lầu phòng Thư Ngọc, vừa lúc nằm bên cạnh Abel.
Đi vào phòng, Thư Ngọc đổ đầy một chậu nước nóng để Gia Đại làm ấm bàn chân, rồi pha một tách trà gừng nóng để giảm lạnh.
Hơi nóng lan tràn gân cốt, làn da Gia Đại vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175870/quyen-7-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.