Thư Ngọc ở trong hành lang đi vài bước rồi đứng lại.
Cô vịn lan can, nhớ kỹ lại cuộc đối thoại giữa Dạ Thập Tam và Giang Nam.
Dạ Thập Tam nói, Giang Nam làm hỏng giọng hát, bị hủy dung mạo, còn chuẩn bị báo thù.
Bởi vậy, phần mặt dưới lớp mặt nạ sắt của Giang Nam không phải là cái bớt bẩm sinh, mà là do con người gây ra.
Thư Ngọc dừng một chút, nhớ tới khi ở trong tây điện tại Đại uyên ương thiên, Giang Nam và Lễ Cung Tú Minh giằng co với nhau.
Rốt cuộc hai người họ có ân oán gì?
Ân ân oán oán trên thế gian này làm sao kể xiết, Thư Ngọc đương nhiên tránh được thì tránh, nhưng lần này cô lại không nhịn được mà muốn tìm tòi đến cùng.
Cô loáng thoáng cảm nhận được, trong vụ ân oán này, có lẽ mình đã đóng một vai diễn nhỏ bé.
Nếu không, Dạ Thập Tam cũng không nhìn cô trong lúc chật vật tranh chấp cùng Giang Nam.
Ánh nhìn ngắn ngủi kia, ngoài vẻ kinh ngạc khi vừa nhìn thấy Thư Ngọc và Gia Đại thì còn lại đều là cảm xúc lẫn lộn không thể nói rõ.
Thư Ngọc không hiểu, Dạ Thập Tam và mình không tính là quen thân, tại sao cô ta lại lộ ra sắc mặt như vậy với mình?
Là bởi vì…Giang Nam?
Cô tưởng rằng giữa Dạ Thập Tam và Giang Nam có điểm mập mờ, nhưng sau khi tiếp xúc, hình như quan hệ giữa hai người không giống như cô suy nghĩ.
Bọn họ là chủ tớ trên danh nghĩa nhưng lại thân thiết hơn vậy, cả hai giúp đỡ lẫn nhau nhưng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175874/quyen-7-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.