Abel ngồi xổm cạnh giường, chăm chú nhìn Gia Đại vô thức run rẩy nằm trên giường.
Trán cô ta đổ mồ hôi, mắt nhắm lại, hình như đang chìm trong ác mộng, cô ta cau mày, miệng thốt ra ngôn ngữ mà Abel không hiểu.
Abel nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ từ khi anh ta tiêm huyết thanh của Thư Ngọc vào người cô ta, triệu chứng vẫn không hề giảm bớt.
Quả nhiên như anh ta dự đoán, lần này khó giải quyết hơn những trường hợp anh ta từng gặp.
Anh ta gãi đầu vừa ghi lại triệu chứng của Gia Đại, vừa muốn quay đầu nói lại phát hiện mới nhất cho Cô Mang biết.
Nhưng khi anh ta kích động ngoảnh đầu lại, lúc này mới nhớ ra từ nửa giờ trước Cô Mang đã đá cửa đi mất rồi.
Gấp gáp gì chứ? Có gì quan trọng hơn đặc thù mới của vi trùng đang xuất hiện trước mắt đây?
Kỳ lạ là, Cô Mang vừa ra khỏi phòng thì anh ta nghe được cửa phòng sát vách bị đá rầm một cái.
Abel càng khó hiểu hơn, Cô Mang chạy qua phòng Gia Đại làm gì?
Qua nửa khắc sau, cửa phòng sát vách lại vang lên tiếng mở cửa. Abel nhướn lông mày, Cô Mang nhanh vậy đã ra rồi à?
Abel bồn chồn, muốn đi ra xem Cô Mang rốt cuộc đang làm trò gì.
Anh ta nhìn thấy Cô Mang đứng trước cửa phòng Gia Đại, bất chợt dừng lại, xoay người hướng về phía khác của hành lang.
“Cô?” Anh ta thử gọi một tiếng.
Cô Mang không hề để ý tới anh ta.
“Cô, cậu muốn đi đâu?” Anh ta lớn tiếng.
Cô Mang vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175885/quyen-7-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.