Sương phòng khách, Đại uyên ương thiên.
Hàn Kình bắt chéo chân, thờ ơ nhìn Mục Nhã Bác ngồi một bên.
“Ý của anh tôi không hiểu cho lắm.” Hàn Kình nhướn mày, “Anh là môn sinh của vị đại nhân kia, nhưng anh lại bằng lòng đưa bản đồ trong tay các người cho chúng tôi xem. Anh làm vậy, đại nhân nhà anh đồng ý sao?”
Mục Nhã Bác cười cười: “Ý tôi là cùng chia sẻ. Tôi đưa bản vẽ chúng tôi có cho các người, tiên sinh cũng đem manh mối mà các người tìm được nói cho tôi biết. Như vậy, hai bên đều tiết kiệm công sức, không tốt sao? Tôi nghĩ, đây cũng là điều đại nhân mong muốn.”
Hàn Kình cười nhạo một tiếng: “Tôi coi như hiểu rồi. Đại nhân các người muốn đến lăng mộ kia phải không?”
Mục Nhã Bác cười, không trả lời đúng sai.
“Các người muốn đến đó làm gì?” Hàn Kình hỏi.
Mục Nhã Bác đáp: “Đại nhân muốn làm gì tôi cũng không rõ.”
Hàn Kình hừ lạnh một tiếng: “Anh nói muốn hợp tác, nhưng thành ý của anh không đủ chút nào. Muốn đến lăng mộ là đại nhân các người, chúng tôi không có hứng thú với nơi đó. Hợp tác hay không cũng chẳng quan trọng.”
“Hàn tiên sinh, nếu các vị cảm thấy việc lăng mộ không hề có liên quan đến các vị, thì tại sao không đưa bản vẽ cho chúng tôi?” Mục Nhã Bác ôn hòa nói, “Nếu Hàn tiên sinh bằng lòng giao ra bản vẽ, tiền công đương nhiên không hề ít.”
“Muốn mua chuộc tôi?” Hàn Kình bỗng nở nụ cười, “Chuyện này, tôi không thể làm chủ.”
“Hàn tiên sinh làm việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175889/quyen-7-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.