Con đường xuống núi không mất sức như khi lên núi, nhưng đường dốc trơn trượt, nguy hiểm hơn lên núi mấy phần.
Ban đầu Cô Mang muốn cõng Thư Ngọc xuống núi, thế nhưng nói gì Thư Ngọc cũng không chịu.
“Abel ở đây.” Thư Ngọc thấp giọng nói lý lẽ, “Bị anh ta thấy ngại lắm. Em đi đường núi còn muốn người khác cõng! Không được, không được.”
Cô Mang không nhịn được nhoẻn miệng cười: “Khi lên núi sao không thấy em ngại. Em không sợ Lễ Cung Tú Minh, lại sợ Abel?”
Thư Ngọc nhíu mày: “Sao giống nhau chứ.” Lễ Cung Tú Minh nhiều nhất coi là người lạ, cô không quan tâm hắn thấy cô thế nào. Abel và cô là bạn cùng trường, anh ta mà thấy cô như vậy thì sẽ cười nhạo, còn có thể lộ tẩy chuyện xấu hổ của cô cho bạn học cũ biết.
“Được, vậy tự em đi đi.” Cô Mang biết lắng nghe, “Nhìn đường cẩn thận, đừng giẫm lên băng đá.”
Thư Ngọc lườm anh, cô cẩn thận run run tiếp tục cất bước.
Abel ở đằng trước quát to: “Trời, hai người sao đi chậm thế hả? Cô, cậu xem Đàm kìa chân chẳng bước ra được, cậu không thể thân sĩ một chút cõng cô ấy qua đoạn đường này sao?”
Thư Ngọc: “…”
Cô Mang nhún vai, nghiêng đầu nhìn Thư Ngọc: “Em khẳng định bộ dạng hiện tại của em còn đẹp hơn là để anh cõng?”
Thư Ngọc đấu tranh trong lòng: “Em muốn tự mình đi.” Lời thốt ra như bát nước đổ ra ngoài, làm thế nào cũng phải giữ vững uy nghi.
Cô Mang tỏ vẻ đồng ý gật đầu, anh vươn tay đỡ Thư Ngọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175892/quyen-7-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.