“Mộ người sống là cách gọi riêng của chúng tôi về nơi đó.” Liêu thần y lau mặt, “Tên như ý nghĩa, đó chính là một nơi chôn người sống. Hồi ấy cái thôn này thuộc về một vị vương gia triều Thanh, sau đó vị vương gia kia thưởng thôn này cho một dòng họ quý tộc nào đó, nghi thức chôn người sống đã bắt đầu từ lúc đó.”
Ánh sáng lạnh lẽo trôi nổi trên mặt hồ, chiếu trên vách đá, bỗng dưng tăng thêm mấy phần lành lạnh.
“Dòng họ kia đem đồng tông (người cùng tộc) phạm lỗi lớn chôn sống tại đây. Bọn họ có một cách nói thế này, dựa vào phong thủy nơi đây, người sống cho dù đến chết, một chút khí trạch cũng không chạy thoát, oán khí khi còn sống, lệ khí (ác tâm) sau khi chết, tất cả đều bị khóa ở đây.” Liêu thần y liếc nhìn Thư Ngọc một cái, “Mấy cô cậu còn trẻ đừng thấy rằng nghe ra rất hoang đường, có nhiều chuyện vốn không phải những thứ dân chủ khoa học gì đó có thể giải thích rõ ràng đâu. Nếu muốn ngăn chặn những lệ khí đó, chi bằng dùng lệ khí khác nặng hơi đè ép, đây là vấn đề mà chú em trẻ tuổi này vừa nói ban nãy.”
Thư Ngọc ngẩn người, dời tầm mắt nhìn Cô Mang. Cô không biết Liêu thần y chỉ vấn đề nào.
Liêu thần y nói tiếp: “Cậu nói những người kéo quan tài có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể đi theo dấu chân của bọn họ để đi ra, nhưng trên thực tế, người đã vào đây không ai đi ra ngoài được.”
“Mười ba người đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175933/quyen-8-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.