Tại khe hở cuối cùng trên đỉnh thác nước quả nhiên khảm một bộ huyền quan.
Chiếc quan tài trước mắt này lớn hơn mười ba cái quan tài kia, quan tài đen sẫm nằm trên nền đất ẩm ướt chẳng những không bị hơi nước ăn mòn, ngược lại theo năm tháng trôi qua mà càng phát ra màu sắc bóng bẩy.
Thư Ngọc theo bản năng trốn đằng sau cánh tay Cô Mang: “Đây là quan tài của Hằng Tịch ư?”
Cô Mang tiến lên phía trước vài bước, giơ tay phủi bụi trên quan tài: “Mở ra nhìn là biết.”
Thư Ngọc hơi do dự: “Thật sự phải mở ra sao?” Mở nắp quan tài dù sao vẫn là bất kính với người chết, mà người nằm bên trong rất có khả năng là bà cô của cô.
Bàn tay Cô Mang vuốt nhẹ quan tài hơi khựng lại, sau đó khóe miệng nhếch lên: “Có người đã mở ra trước chúng ta một bước.” Mép quan tài vốn đậy kín đã lỏng lẻo, nắp quan tài cũng lệch sang một bên.
Bàn tay Thư Ngọc túm lấy cánh tay Cô Mang khựng lại.
Cô Mang lại nói: “Bây giờ chúng ta mở ra, là để kiểm tra thi thể của bà cô em xem thử có xảy ra bất trắc gì không, không tính là bất kính với chủ quan tài.”
Thư Ngọc mở to mắt. Anh luôn luôn có bản lĩnh thế này, nói càn cũng có thể hù người ta hết hồn.
Cô Mang lấy móc dây thừng nhét vào khe hở quan tài, hai bàn tay đồng thời dùng lực, dịch chuyển nắp quan tài từng chút một.
Tiếng ầm vang lên, nắp quan tài rắn chắc rơi xuống đất.
Ánh sáng đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175936/quyen-8-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.