Thư Ngọc lúng túng không thôi, sao Hàn Kình cũng từ trong cái giếng kia đi ra?
Hôm nay xảy ra chuyện gì đây, tụ tập chui trong giếng à?
Cô đẩy Cô Mang đè trên người, cuống quýt từ mặt đất đứng dậy, dùng cái tay không bị thương phủi cây cỏ trên người.
Cô Mang sắc mặt khẩn trương ôm lấy cô, không nhẹ cũng không nặng, giống như cô là búp bê thủy tinh dễ vỡ.
“Hai anh sao lại thế này?” Thư Ngọc nhướn mày, “Một người hai người đều từ trong giếng chui ra.”
Hàn Kình nhếch khóe miệng: “Tôi cũng muốn hỏi, sao cô lại lén lén lút lút tại lối ngầm của từ đường Hàn gia, làm gì vậy hả?”
Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ chân tướng bên trong.
“Tôi nói thi thể sống kia làm sao có thể tìm đến nơi này, hóa ra hồi trước cô ta chết ở đây.” Hàn Kình sờ cằm.
Thư Ngọc cảm thấy chấn động, thì ra Phù Phương bị nhiễm vi trùng sống, còn bị nhốt trong mật thất tại từ đường Hàn gia. Thảo nào cô ta không có cách nào đi tìm đứa con của mình.
Nhưng theo lời của bà lão ở lãnh viện, cách một khoảng thời gian Phù Phương sẽ từ trong giếng chui ra, dạo quanh Hàn phủ, mơ mơ màng màng giống như đang tìm kiếm.
Chắc là cô ta không giữ lại được nhiều ý thức cho lắm, tìm kiếm đứa con bị cướp đi đã trở thành bản năng của cô ta.
Hàn Kình nhíu mày: “Vậy xem ra, người tập kích Hạ Tử Huân chính là Phù Phương?” Nghe miêu tả của Gia Tuệ, người tập kích cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175982/quyen-9-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.