Trên chiếc ghế dài mềm mại trong căn phòng nhỏ, Lễ Cung Tú Minh một tay chống trán, tay còn lại cầm một mảnh giấy, không biết suy nghĩ cái gì.
“Đại nhân, ngài xem, chúng ta có phải nên lên đường đến Hàn gia không?” Mục Nhã Bác thử hỏi.
Lễ Cung Tú Minh ngước mắt nhìn thoáng qua Mục Nhã Bác, khẽ cười: “Thế nào, một tháng không gặp Gia Tuệ, nhớ nhung quá rồi sao?”
Mục Nhã Bác cứng đờ: “Đại nhân nói đùa, chuyện lăng mộ không nên trì hoãn, có điều mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của đại nhân.”
“Khi nào lên đường cũng không quan trọng, dù sao chuyện quỷ dị của Hàn gia đã thu xếp thỏa đáng, vật dẫn mở ra lăng mộ cũng chuẩn bị xong xuôi.” Lễ Cung Tú Minh ngắm nghía mảnh giấy, “Hiện giờ điều duy nhất ta lo lắng, chính là tâm tư của ngươi vẫn chưa ổn định.”
Mục Nhã Bác sửng sốt: “Đại nhân…”
“Ta biết trong lòng ngươi hổ thẹn với Gia Tuệ.” Lễ Cung Tú Minh chậm rãi nói, “Tuy rằng đêm đó Gia Tuệ không biết người trong phòng chính là ngươi, nhưng chung quy các ngươi là thanh mai trúc mã, cảm tình cũng không bình thường, nếu cô ta biết, hẳn là sẽ không trách ngươi.”
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Nhã Bác xanh trắng lẫn lộn: “Cầu xin đại nhân đừng nói với Gia Tuệ.”
“Ta không nói, cô ta sẽ không biết sao?” Lễ Cung Tú Minh cười vô tư, “Gia Tuệ đứa nhỏ này, quá nhiều tâm tư. Cô ta nên cảm thấy may mắn đêm đó ngươi phát hiện kịp thời, còn tự nguyện thay mận đổi đào, nếu không giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175983/quyen-9-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.