Sau khi Hàn Tinh Xu từ từ đường trở về sương phòng của mình, trong lòng bàn tay vẫn hơi phát run.
“Phái người đi bắt Đàm Thư Ngọc chưa?” Cô ta hỏi tâm phúc ở phía sau.
Tâm phúc đáp: “Bẩm đại tiểu thư, khi không thấy Cô phu nhân trong mật thất từ đường tôi đã căn dặn người đi ngay.”
Lông mày Hàn Tinh Xu đang nhướn lên liền thả lỏng: “Làm tốt lắm.” Người của cô ta ra tay kịp lúc, Cô Mang và Hàn Kình đều ở từ đường không thể thoát khỏi, cứ thế phần thắng của cô ta lớn hơn rất nhiều. Xem như âm kém dương sai may mắn đi.
Đàm Thư Ngọc vốn không có thù với cô ta, nhưng cô ta không nhìn người phụ nữ kia vừa mắt cho lắm. Chuyện Cô Mang làm mất mặt cô ta mấy tháng trước, cô ta vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn Đàm Thư Ngọc cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Nhưng điều này không đủ để gợi lên ý nghĩ giết chết Đàm Thư Ngọc.
Chỉ trách Đàm Thư Ngọc quá may mắn.
Ngay cả con sói con mà cô ta không thể thuần phục lại hết sức gần gũi với Đàm Thư Ngọc. Điều khiến cô ta kinh hãi hơn chính là người phụ nữ nhu nhược kia có thể chữa khỏi vết thương của Hạ Tử Huân.
Hiện giờ, chuyện nuôi dưỡng nữ thi đã bại lộ, nếu để Đàm Thư Ngọc ở lại Điểm mai tiểu trúc thêm nữa, e rằng một bí mật khác của cô ta khổ tâm giấu diếm cũng sẽ bại lộ.
Đàm Thư Ngọc người này không trừ khử không được.
Nhưng trong quá trình làm việc cô ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175986/quyen-9-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.