Bầu trời đen kịt, Thư Ngọc cảm thấy đầu óc kêu vù vù.
Răng nanh của Khuê rất khó không khiến cô liên tưởng tới vết thương của Hạ Tử Huân. Tại bữa tiệc trà của Hàn gia cô đã loáng thoáng nhận ra, “ma” trong Hàn gia có lẽ không chỉ một con.
Tập kích Gia Tuệ là Phù Phương, thế thì người cắn Hạ Tử Huân là Khuê sao?
Có lẽ trước khi Hạ Tử Huân mất đi ý thức không phải hô lên “ma”, mà là… “Khuê”?
Đứa trẻ vóc dáng chỉ cao bằng một nửa, như con thú nhỏ nổi điên đánh về phía ba tên mặc áo đen. Sự tấn công của cậu không hề có kỹ xảo đáng nói, toàn bộ dựa vào bản năng thô bạo, qua lại mấy lần nhưng lại đồng thời khống chế ba tên kia.
Thư Ngọc khom người nhặt lên mấy hòn đá trên mặt đất, mạnh mẽ ném về ba tên kia đang chiến đấu. Góc độ ném đá của cô cực kỳ tinh vi, nhắm ngay chỗ yếu đau đớn nhất, ném rất chuẩn xác. Cô vừa quấy nhiễu cuộc chiến phân tán tinh lực của ba tên kia, vừa cao giọng hô to: “Cứu mạng! Giết người! Mau tới đây!”
Ba tên kia vốn bởi vì khinh địch nên lâm vào cuộc chiến bất ngờ, giờ phút này bọn họ không khỏi mau chóng trao đổi ánh mắt —— chi bằng trước khi viện binh chạy tới bắt người phụ nữ kia. Thế là bọn họ ra tay ác liệt hơn, Khuê dần dần có phần không thể chống chọi.
“Xẹt ——” Khuê cắn một miếng thịt to trên cần cổ một tên áo đen, hai tên còn lại nhân cơ hội tấn công về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175985/quyen-9-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.