Những dược nhân bị dày vò gần chết do Hàn Tinh Xu tạo ra đã được xử lý sạch sẽ.
Mấy đứa trẻ âm thầm đào tạo bởi vì đều xuất hiện tình trạng bài xích dược vật thế nên chức năng sinh lý suy yếu, dần dần mất đi sức sống. Hiện tại người duy nhất có thể tạo ra loại vết thương này, chỉ có Khuê.
“Có điều cũng không thể độc đoán như vậy.” Hàn Kình nói, “Phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi mới kết luận được, dù sao chỉ dựa vào hình dạng vết thương mà nói là Khuê, thật sự không vững chắc.”
Thư Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn lo lắng: “Em đến phòng Khuê xem thử.”
Từ khi Khuê được Thư Ngọc dẫn về mảnh sân này, cậu luôn ở cùng Abel.
Từ lúc mảnh sân náo động cho đến giờ, cửa phòng Abel vẫn khép chặt. Với tính tình động kinh thích vô giúp vui của Abel, không nên như vậy.
Thư Ngọc mím môi, gõ cửa phòng Abel.
Bên trong vang lên tiếng sột soạt, ngay sau đó không còn tiếng nào. Sau một lúc lâu, một giọng nói yếu ớt vang lên sau cửa.
“Cô? Đàm? Là hai người sao?”
Trong âm thanh của Abel mang theo mấy phần run rẩy do dự bất định.
Sắc mặt Thư Ngọc càng khó coi hơn: “Là tôi, anh mở cửa đi.”
Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra. Thư Ngọc bước vào trong, liếc mắt một cái tìm được Khuê co ro ở góc tường.
Đứa nhỏ gầy gò giống như lăn trong vũng bùn, toàn thân ướt sũng, hơn phân nửa mái tóc dính thành từng nhúm, ngọn tóc còn mang theo nước bùn chưa khô.
“Tối qua tôi ngủ say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175993/quyen-9-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.