Diêm Phong mệt mỏi trở về mảnh sân, chỉ thấy vỏ hạt dưa đầy đất, cùng với Hạ Tử Trì ngây ngốc ngồi chính giữa đống vỏ.
“Hôm nay Gia Tuệ thế nào?” Diêm Phong hỏi.
Hạ Tử Trì ì trên mặt đất không muốn đứng dậy: “Cả ngày hôm nay cánh cửa đóng chặt, không ai đi ra, cũng không ai xông vào.”
Diêm Phong đẩy cửa ra nhìn bên trong, sau một lúc lâu không có động tĩnh.
Hạ Tử Trì xoay cổ qua nhìn. Ơ, trong phòng trống trơn, ngay cả một bóng ma cũng không có.
Gia Tuệ lại chạy rồi.
Hạ Tử Trì chẳng hề nhìn vẻ mặt của Diêm Phong, chỉ vui mừng trong lòng. Chạy là tốt rồi, mau cút đi đi.
Nghĩ rằng tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng muốn nói ra một lần. Hạ Tử Trì trưng ra bộ mặt trang nghiêm, vô cùng xót xa nói: “Tục ngữ nói, đàn ông làm việc cố chấp không biết linh hoạt không phải đàn ông tốt, tình trạng trước mắt đấy…”
Diêm Phong lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, Hạ Tử Trì liền nghẹn lời quên từ.
Ơ? Chẳng lẽ anh ta vui mừng rõ ràng quá, lộ ra manh mối trên mặt rồi?
Diêm Phong phớt lờ Hạ Tử Trì, đóng sầm cửa lại, chỉ để lại Hạ Tử Trì một mình ở trong sân.
“Tổ trưởng? Tổ trưởng!” Hạ Tử Trì vừa kêu rên vừa cào cửa, “Mở cửa cho tôi đi, cả ngày nay tôi còn chưa vào trong, tổ trưởng? Tổ trưởng…”
Bên trong cánh cửa, Diêm Phong nhìn chiếc giường trống không, trong lòng không hề dậy sóng, có lẽ…chỉ còn cảm giác như trút được gánh nặng.
Không biết bắt đầu từ khi nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175992/quyen-9-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.