Dòng khí trong vòng xoáy rít gào khiến màng tai Thư Ngọc căng phồng.
Tiếng gió, tiếng ma sát vách đá cùng với âm thanh xa xăm bốn phía không biết từ đâu truyền tới vang lên khiến đầu óc Thư Ngọc nhức nhối.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng gió dừng lại, tiếng ma sát cũng tan đi.
Chỉ còn tiếng vọng lại xa xăm xé tan bóng đêm như có như không.
Thư Ngọc mở mắt ra, trông thấy bốn phía đều là vách đá, có một tia sáng theo khe hở vách đá chiếu vào, tụ thành vết lốm đốm nhỏ bé trên mặt đất gồ ghề.
Tia sáng màu trắng ngà tựa như tàn ảnh của ánh trăng, Thư Ngọc không thể xác định giờ phút này bên ngoài đã có ánh mặt trời hay chưa.
Khuê theo sát bên người Thư Ngọc, bàn tay nhỏ bé níu lấy góc áo của cô, lo sợ sẽ tách khỏi cô trong lúc hỗn loạn.
Hàn Kình vuốt mặt, lau sạch bụi bặm trên đầu và mặt: “Cái nơi quỷ quái này chính là lăng mộ mà lão quái vật bất lão bất tử kia luôn mong nhớ sao?” Lăng mộ của hoàng đế cũng quá lạnh lẽo sơ sài đi?
Thư Ngọc lắc đầu: “Tôi đoán không phải.” Nơi này quả thật hơi đơn sơ, cho dù là Thanh Đế hay là Di Thuận vương gia, quan tài cũng không thể đặt ở chỗ thế này.
Ánh mắt cô từ trên đỉnh vách đá gập ghềnh chuyển xuống mặt đất. Trên mặt đất trải đá, cứ cách vài bước là khảm một thứ gì đó hình chữ nhật, thứ kia hình như làm bằng gỗ dày, dưới tia sáng nhỏ bé trông không bóng loáng.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1176002/quyen-9-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.