Trong lòng đất không có một tia sáng.
Sau khi tập trung tư tưởng một lúc lâu Cô Mang mới có thể nhìn thấy cảnh vật. Năm giác quan của anh mạnh hơn người thường, thế nên trong bóng đêm cũng có thể nắm bắt mục tiêu rõ ràng.
Giờ phút này, mục tiêu của anh đang đứng trước một tấm bia đá, thấy anh khôi phục khả năng cử động, hắn nghiêng người nói: “Tỉnh rồi?”
Cô Mang xoa cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lễ Cung Tú Minh: “Đây là lăng mộ theo lời ông nói.”
Lễ Cung Tú Minh cười cười: “Còn chưa tới đâu, nơi này là hang đá tầng thứ mười. Ta đưa ngươi tới đây trước, xem thử có thể kích thích tiềm năng của ngươi không?”
Cô Mang nhìn xung quanh, đây là một gian phòng bằng đá rộng rãi, bốn phía kín mít không kẽ hở, xiềng xích kim loại treo trên trần rất nặng. Xiềng xích rỉ sét theo trần nhà rũ xuống, trên đó dính đầy mạng nhện.
Tại góc phòng còn đặt hai cái vòng sắt trói người, miệng kẹp dữ tợn ánh lên tia sáng xanh thẫm.
So với nói nơi này là gian phòng bên hông của lăng mộ, nó lại càng giống một nhà tù hơn.
“Làm cái bóng của ông, còn phải trải qua huấn luyện đặc biệt?” Cô Mang khẽ cười giễu một tiếng, trong giọng nói mang theo chút trào phúng.
Lễ Cung Tú Minh kiên nhẫn nói: “Cái bóng từng chạy thoát của ta không thể phát huy thể năng của ngươi đến mức tận cùng, nhưng ta có thể, ngươi có muốn thử một lần không?”
Cô Mang liếc nhìn hắn, hơi khó hiểu: “Theo tôi được biết, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1176005/quyen-9-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.