Cửa lăng bạch ngọc mở rộng, không hề bố trí bất cứ cơ quan gì.
Cô Mang lấy ra bản đồ lối đi và lối thoát trong lăng mộ được thêu bằng ngàn dặm thành tấc, anh nghiên cứu hết sức cẩn thận, trầm ngâm nói: “Diện tích lăng mộ rất rộng lớn, chia thành mấy khu vực. Nếu muốn mở ra mộ phần của Di Thuận vương gia, thế thì hắn tất nhiên sẽ hướng về phần mộ chính nằm ở giữa, chúng ta tránh đi tới chính giữa, đi thẳng tới lối ra.”
Hàn Kình trừng mắt nhìn tấm bản đồ chi chít, chép miệng nói: “Anh làm sao nhìn thấy lối ra ở trong mớ bòng bong này? Đừng có nhìn nhầm đó.”
“Vậy nếu không anh dẫn đường đi?” Cô Mang nhướn mày, “Hoặc là còn có một phương pháp, không cần lo tìm nhầm lối ra.”
“Chúng ta đi thẳng tới chính giữa, chạm mặt với Lễ Cung Tú Minh. Hắn chắc chắn biết chính xác lối ra nằm ở đâu, hiện giờ với thể chất của tôi, nếu đối đầu cùng hắn, phần thắng của tôi cao hơn.”
“Không được!” Thư Ngọc phủ quyết ngay tức khắc. Cô tuyệt đối không đưa anh vào trong tay Lễ Cung Tú Minh, trước đó cô đã chịu đủ nỗi khổ lo lắng hoảng sợ, hiện giờ cô không hề muốn rời khỏi lịch sự bại hoại nhà cô nửa bước.
Cô Mang nhất thời không còn nóng nảy bởi tiếng hét của cô, anh vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị, cuối cùng quyết định thế nào còn phải xem em.”
Thư Ngọc liếc xéo anh một cái, giành lấy bản đồ nhìn kỹ một hồi: “Dựa theo phong thủy lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1176015/quyen-9-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.