Lốc xoáy bên kia, Hàn Kình lăn lốc, toàn thân ngã trên một tấm gỗ. Cái bụng vừa vặn bị nửa cánh tay của người gỗ đâm mạnh một cái, đau đến mức anh ta nhe răng trợn mắt.
Còn chưa đợi anh ta thở lưu loát, phía sau lưng lại bị một vật nặng thình lình nện trên người.
“Mợ nó! Lại còn vậy nữa?” Hàn Kình rướn cổ kêu rên, “Cô Mang anh mau xuống lưng tôi đi!”
Hàn Kình đang nổi nóng, chẳng ngờ dưới thân truyền đến một âm thanh yếu ớt: “Các người có thể…leo xuống người tôi trước không?”
Anh ta cúi đầu, trông thấy người gỗ thê thảm bị đặt nằm dưới cùng, ngay cả vặn cổ cũng trở nên khó khăn.
Ba người chồng lên nhau, quá khó coi, thật sự quá khó coi.
Hàn Kình lăn xuống đứng dậy, đang muốn quay đầu mắng Cô Mang mấy câu, trông thấy đôi mắt của anh bạn chí cốt đỏ ngầu, cảm xúc bất thường.
Anh ta lập tức nhận ra vấn đề: “Thư Ngọc đâu? Sao không cùng qua đây?” Anh ta vừa nói vừa nhìn xung quanh. Ơ, không ngờ bọn họ về đến thiên điện lúc ban đầu, nhưng giờ đây đang ở hậu viện của thiên điện.
Hiện giờ anh ta đã hiểu rõ —— con đường đá khảm mười mấy quan tài kia nói không chừng liên kết với cơ quan lăng mộ, khoảnh khoắc bị hút vào, cơ quan di chuyển vị trí trong phút chốc, thế là đưa bọn họ đến đây.
Cô Mang lạnh lùng nghiêm mặt: “Cô ấy bị cơ quan mang đi nơi khác.”
Hàn Kình sửng sốt: “Nơi khác?” Tại sao muốn tách riêng Thư Ngọc ra với bọn họ?
Cô Mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1176051/quyen-9-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.