Từ khi tơ diêm vương cắt đứt, những cây cột trong điện đổ theo.
Rốt cuộc có một cây cột không chịu nổi sự rung chuyển kịch liệt liền vỡ vụn ầm ầm. Cây cột nện mạnh xuống mặt nền bạch ngọc, cuối cùng gãy thành hai đoạn rơi xuống vực sâu.
Bên cạnh vực sâu, đám người nổi cơn điên chen lấn nhau về phía lối ra, con đường chật hẹp trong nháy mắt bị lấp kín.
Con đường phía trước tắc nghẽn, những tiểu bối đằng sau lại có suy nghĩ dã man giẫm đạp trên người của những tiểu bối đằng trước chen vào lối ra.
Anh không cho tôi, tôi cũng không cho anh, trong lúc nhất thời không ai có thể tiến vào con đường.
Ở đầu này vực sâu, Lễ Cung Tú Minh mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng hỗn loạn cạnh ghế rồng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng.
Tiếng sôi sục trong máu Cô Mang vẫn ầm ĩ, anh phải đè nén thú tính mới không đánh một trận nữa với Lễ Cung Tú Minh.
Lễ Cung Tú Minh bình thản liếc nhìn Cô Mang. Hắn biết, hắn hoàn toàn không thể thuần phục tên hậu bối này, càng không nói đến bảo anh làm cái bóng của mình.
Bực dọc và mệt mỏi cùng dâng lên trong lòng hắn, sau khi hóa thú sự biến đổi của năm giác quan đã khiến những cảm xúc này phóng đại gấp trăm lần không ngừng.
“Cô Mang.” Lễ Cung Tú Minh bỗng nhiên cất tiếng, “Tơ diêm vương sắp sửa không chống đỡ nổi. Tơ diêm vương vừa đứt, thi thể sống ngoài cửa sẽ vào điện.”
Nếu thi thể sống tiến vào điện, ngoại trừ hai người họ ra, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1176062/quyen-9-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.