Luân Đôn, phía Tây ngoại thành.
Abel sắc mặt bất định nhìn căn cứ thí nghiệm trước mắt giống như đống mồ mả.
“Cô, cậu nói…Mr. X chết rồi?” Abel rùng mình một cái.
Cô Mang gật đầu: “Hắn định chờ thời cơ tiến hành thí nghiệm và giải phẫu tôi lần thứ hai, đáng tiếc lần này hắn không thể đánh thắng tôi.” Có lẽ bản thân Mr. X cũng không nghĩ tới sẽ thua bởi cơ thể thí nghiệm trong tay.
“Vậy bây giờ làm gì đây?” Abel nhìn quái nhân che mặt nằm trên mặt nền đã mất đi dấu hiệu sinh tồn.
“Đốt đi.” Cô Mang nói, “Kể cả vi trùng sống ở đây cũng thiêu hủy luôn đi.”
Trong phòng thí nghiệm này không chỉ chứa đựng số lượng lớn vi trùng nguy hiểm không biết, còn chồng chất vô số cơ thể người sống thí nghiệm bị thất bại. Không cần nói nếu để lộ ra ngoài, sẽ gây ra khủng hoảng phạm vi lớn. Để chúng nó chôn sâu dưới lòng đất đi.
Ngọn lửa lớn đốt cháy suốt một đêm. Nhưng Cô Mang không kịp chờ lửa tắt, anh đã đặt một chiếc máy bay riêng cỡ nhỏ tại chợ đen, gấp gáp về nước tìm cô gái của anh.
“Chuyện còn lại giao cho cậu.” Cô Mang căn dặn Abel, “Nhớ kỹ, đừng giữ lại bất cứ vi trùng sống nào.”
Sắc mặt Abel do dự, trong lòng đưa ra sự đấu tranh cuối cùng.
Cô Mang vỗ vai anh ta: “Trên thế giới này còn có rất nhiều thứ đáng để cậu phát hiện và nghiên cứu, thứ đồ hại người trong tay Mr. X cậu đừng nên hành động mù quáng.”
Thời gian cấp bách, Cô Mang chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283520/quyen-10-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.