Chân trời vừa lướt qua một chùm ánh sáng ban mai, Thư Ngọc ép chính mình tỉnh lại. Đêm qua giày vò quá mức, giờ phút này toàn thân cô đau nhức dữ dội, chẳng hề muốn nhúc nhích chút nào, nhưng cô phải trở về trước khi Tạ Tri Viễn đến nhà trọ đón cô.
Người đàn ông nằm cạnh gối còn đang ngủ say, cánh tay anh vòng qua hông cô, ôm cô vào lòng.
Cô co người trong lồng ngực ấm áp, khẽ khàng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, sự quyến luyến trong lòng vừa chua xót vừa phình trướng.
Anh ngủ say trông hết sức nhã nhặn, ngũ quan lộ ra đường nét rõ ràng càng trông tinh xảo hơn. Cô nhìn thế nào cũng không đủ, giống như muốn khắc sâu dung nhan của anh trong đầu mới thôi.
Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, đều có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của anh, thật là tốt biết bao.
Đáng tiếc sẽ không có sau này.
Cô sụt sùi, tiến đến gần hôn lên má anh, cảm thấy không đủ, lại hôn lên khóe môi anh: “Cô Mang, tạm biệt.”
Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, nhắc nhở cô thời gian không còn nhiều lắm. Cô khẽ khàng lấy ra cánh tay anh đang quấn trên vòng eo cô, rón ra rón rén xuống giường.
Quần áo rải đầy đất. Cô quấn tấm chăn, nhặt lên từng cái mặc vào.
Cô vừa mới mặc chiếc đầm vào, vươn tay tới dây kéo sau lưng, thế nhưng cánh tay nhức mỏi không thể dùng sức, làm sao cũng không với tới.
Bỗng nhiên cô cảm thấy sau lưng ấm áp, toàn thân lồng trong hơi thở quen thuộc. Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283523/quyen-10-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.