Hai hôm nay, Thư Ngọc có chút tâm trạng không yên. Cô muốn gọi điện cho Đàm Phục, nhưng lo lắng quấy rầy ông cụ dưỡng thương, nhưng nếu bảo cô ngồi yên như vậy, cô lại nóng lòng khó chịu.
Từ sau hôm đầu tiên Tạ Tri Viễn đến nhà trọ thì ông không còn xuất hiện nữa, nói là đi thăm viếng bạn cũ Luân Đôn, nhưng Thư Ngọc hiểu rõ, ông cụ muốn để lại không gian chờ cô đưa ra quyết định.
Cô nên làm gì đây? Vết thương của Đàm Phục khiến cô nóng lòng muốn về nhà, nhưng cô rời khỏi lần này thì sẽ cắt đứt liên lạc với Cô Mang. Ở tại phòng thí nghiệm Hoàng Gia Cô Mang đã gầy dựng một giang sơn của riêng mình, anh làm sao có thể vứt bỏ mọi thứ đã phấn đấu đạt được ở đây, cùng cô về nước. Cho dù anh bằng lòng, cô cũng không nhẫn tâm để anh làm ra hy sinh này.
Cô hy vọng người trong lòng của cô có thể tự do làm chuyện mình muốn làm, đừng bởi vì cô mà chịu trói buộc. Nhưng chỉ cần Tạ Tri Viễn và Đàm Phục cương quyết can thiệp, Cô Mang tất nhiên mất đi quyền tự chủ. Cô bỗng nhiên trở nên sợ hãi, nếu hôm nay Cô Mang vì ở bên cô mà tự nguyện bị hạn chế, thế thì sau này thì sao? Anh có thể nào chán ghét cuộc sống bị khống chế mọi nơi không? Có thể cũng chán ghét cô luôn không?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì không thể nào kiềm chế, tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt quấn quanh cả trái tim cô.
Cô nhớ tới Cô Mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283524/quyen-10-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.