Tạ Tri Viễn luôn luôn nho nhã ôn hòa, xử sự rất có chừng mực, cho dù là ai ở cùng đều cảm thấy thoải mái. Ông học thức uyên bác, ăn nói dí dỏm, tiếng Anh lại lưu loát thành thạo. Sau khi trò chuyện, ông đã dành được sự quý mến từ các cô gái trong nhà trọ.
Agata càng kích động hơn, cô ấy rất có hứng thú với thiền học Trung Quốc, đúng lúc Tạ Tri Viễn có nghiên cứu về lĩnh vực này, hai người bắt đầu tán gẫu quả thật chẳng có điểm cuối.
Ngoại trừ Thư Ngọc, các cô gái đều là lần đầu nhìn thấy một vị trưởng bối có khí chất cổ điển vả lại đầy sức thu hút đến vậy, không nhịn được mà muốn thân thiết. Mary càng khoa trương hơn, lại bất giác mặt đỏ tim đập mạnh, ôm cổ Thư Ngọc lặng lẽ thủ thỉ: “Trời ơi, Đàm, ông ngoại của cậu quả thật giết hết đám thanh niên trong học viện đó! Thật sự quá thú vị!”
Thư Ngọc rất bất đắc dĩ: “Mary, ông ngoại tớ sáu mươi tuổi rồi.”
“Nhưng ông ấy còn xuất sắc hơn cả đám nhóc hai mươi tuổi đầu đấy!” Mary ôm ngực.
Hàn huyên một lúc với nhóm bạn cùng phòng của Thư Ngọc, Tạ Tri Viễn ung dung thản nhiên tìm một cơ hội kết thúc cuộc trò chuyện dông dài này, lễ phép đứng dậy đi theo Thư Ngọc lên lầu tham quan phòng ngủ của cô.
“Đám bạn cùng phòng của con rất tốt.” Tạ Tri Viễn dựa vào cuộc trò chuyện ban nãy đã nhìn thấu tính cách và bối cảnh của các cô gái.
Thư Ngọc đẩy ra cánh cửa phòng ngủ, đầy hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283526/quyen-10-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.