Thấm thoát lễ tình nhân đến rồi.
Các cô gái trong nhà trọ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu rồi, mọi người trang điểm làm dáng, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò với người trong lòng. Ngay cả Jane độc thân đã lâu cũng đồng ý với lời mời của người cộng tác thí nghiệm, vội vàng thay váy mới trang điểm hẹn hò.
Chỉ còn một mình Thư Ngọc ở lại trong nhà, ngây người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Tối nay Mary mặc một bộ lễ phục sát người màu rượu đỏ, phác họa dáng người nóng bỏng đến mức không nhìn xót thứ gì. Cô ấy mang đôi giày cao gót màu đen sáu inch, khí thế cấp bách đi về phía Thư Ngọc.
“Đàm, tối nay có hẹn không?”
Thư Ngọc chống cằm nhìn cô bạn cùng phòng khêu gợi: “Cô đi Berlin, cậu nói đi?” Biết còn hỏi.
Mary nhướn mày cười cười, sau đó đặt một xấp giấy trên bệ cửa sổ bên cạnh Thư Ngọc.
“Quà tặng lễ tình nhân.” Mary nháy mắt, bước đi thướt tha.
Thư Ngọc cầm một mảnh giấy nhìn xem, không khỏi im lặng.
Trên mảnh giấy là một hàng chữ nghiêng xinh đẹp.
Ý chính là: Đàm, tối nay tôi có vinh hạnh gặp gỡ em tại cầu Luân Đôn không? Bard.
Xem ra Mary vẫn còn ghi hận chuyện Cô Mang lỡ hẹn đêm hôm đó, tới giờ vẫn chưa bao giờ quên giới thiệu đàn ông khác với cô.
Cô tiện tay đặt mảnh giấy kia trên bệ cửa sổ, toàn thân ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Lễ tình nhân không có Cô Mang, đối với cô đã mất đi ý nghĩa.
Bởi vậy tối nay nên làm gì đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283529/quyen-10-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.