Trời hơi âm u, mưa bụi lất phất, Luân Đôn vào cuối xuân còn khiến người ta cảm thấy lạnh giá hơn cả Nam Kinh vào mùa đông.
Trên ngã tư đường, người đi đường qua lại vội vã, chỉ có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám đi thong thả. Anh ta chống đầu chiếc ô màu đen, đội nón nỉ, khí chất toàn thân lạnh lùng mà quạnh quẽ.
Người đàn ông đứng trước một cánh cửa sắt màu đen.
Trên bức tường cạnh cửa sắt treo biển số nhà: số 154 đường Charing Cross, viện dưỡng lão Thánh Martin.
Người đàn ông đưa giấy tờ cho người trông cửa, nhanh chóng nhận được sự cho phép tiến vào. Anh ta bước qua cánh cửa sắt, sau khi đi qua vườn hoa thì tới trước một tòa nhà nhỏ.
“Diêm tiên sinh, hôm nay anh tới đúng lúc, hôm nay trạng thái tinh thần của lão tiên sinh rất tốt.” Nữ tu sĩ Châu Á dẫn đường nói.
Diêm Phong gật đầu, theo phía sau nữ tu sĩ tiến vào tòa nhà, đi thẳng tới một gian phòng điều dưỡng đơn trên lầu.
Bên trong phòng điều dưỡng tấm màn kéo ra một nửa, ngăn ngừa mưa bụi tạt vào ông lão nằm trên giường.
Ông lão kia nghe thấy động tĩnh tại cửa, theo bản năng quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Diêm Phong, đồng tử đục ngầu hơi ngưng tụ.
Nữ tu sĩ hiểu ý người đóng cửa lại lui ra ngoài, để lại không gian cho hai cha con.
“Cha.” Diêm Phong đứng giữa cửa sổ và chiếc giường, chắn gió lạnh và mưa phùn bên ngoài.
Ông lão hơi nhắm mắt, không nói gì.
“Nghe nói hôm nay tinh thần của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283551/quyen-10-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.