Trong không khí tràn ngập mùi hương cỏ tươi ướt sũng.
Thư Ngọc do dự muốn từ chối, nhưng không thể khống chế bị anh dắt ra ngoài bãi cỏ. Sinh viên trẻ tuổi tụ tập ở đây, nhảy điệu nhạc vui tươi, không ai để ý tới bên này có một cô gái âm thầm đỏ bên tai.
“Em không biết nhảy…” Cô chần chừ nói. Hồi học trong nước, chế độ giáo dục rất nghiêm khắc, nam nữ nhảy cùng không khác gì chuyện hoang đường, sau đó dựa theo sắp xếp của Đàm Phục cô đến trường đại học nữ Kim Lăng, không có cơ hội giao lưu với người khác phái, thế nên đối với việc khiêu vũ xã giao hết sức bình thường tại đây, cô thật sự không biết.
Nhưng mà lời này rơi vào trong tai người khác, chắc là còn có mấy phần ý tứ chối từ.
Cô Mang lại bình thản, giống như không nghe được ý tứ hàm chứa trong lời nói của cô. Anh hơi khom người, vươn một tay về phía cô: “Rất đơn giản, em chỉ cần đi theo bước chân của anh là được, có thể học hiểu ngay thôi.”
Đối diện với sự lịch thiệp hào hoa phong nhã như vậy cùng với lời mời không hề khiếm khuyết của anh, Thư Ngọc nuốt xuống lời từ chối đã tới bên miệng.
Cô âm thầm thở ra một hơi, sau đó ngước mắt lên cười nói: “Nếu em đạp trúng chân anh, anh đừng quở trách đó.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Vinh hạnh của anh.”
Cô vươn tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh: “Cũng nhờ anh…chiếu cố nhiều hơn.”
Vứt dứt lời, cô cảm thấy mình bị một sức lực mạnh mẽ vững vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283550/quyen-10-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.