Tiểu Họa Thành là nơi tụ tập đời con của những hộ được đền bù giải tỏa, lương tháng không đủ tiêu nhưng lại ở toàn biệt thự tự xây. Sau lưng Tiểu Họa Thành có một bến tàu nhỏ, nhánh sông Phong Đàm cuồn cuộn chảy ngang qua, cư dân ven sông phần lớn đã cải tạo nhà tự xây thành cửa hàng, thi thoảng bán mì gói, rượu, thuốc lá và tép nhỏ cho hành khách trên thuyền du lịch. Có người khinh thường mấy đồng lời vặt đó, ví dụ như ông chủ Du – dưới trướng ông có bốn năm nhà máy đồ chơi, bận bịu như con lừa kéo mãi chẳng hết hàng nên tất nhiên chẳng buồn quan tâm mấy đồng cắc trước cửa nhà.
Ông và Lý Xu Lị mở cửa hàng đối diện nhau, cách một con phố Xuyên Minh. Cửa hàng của Lý Xu Lị ở đầu phố còn của ông ở cuối phố. Ông biết rõ Lý Ánh Kiều nghịch ngợm đến mức nào. Dù con nhóc có gọi “chú ơi chú à” suốt dọc đường, ông cũng không mềm lòng, quyết tâm phải sửa cái tật thấy van xe là muốn tháo của nó.
Ban đầu Lý Ánh Kiều còn vùng vẫy, sau nó cứ bị ông xách đi một mạch như thế, cuối cùng cũng từ bỏ. Cái đầu nhỏ cụp xuống như thể đã nhận mệnh, dáng vẻ ngoan ngoãn mặc kệ sự đời giống hệt một con mèo nhỏ bị bắt quả tang đang ăn vụng cá khô, hoàn toàn để mặc cho Du Nhân Kiệt xử lý.
Sau đó, theo mệnh lệnh của ông chủ Du, con bé lập tức vung tay ra sức bơm hơi cho bánh sau hơn mười phút rồi bực bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992497/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.