Vì sợ nắm đấm của đối phương nên hôm sau đến lớp Du Tân Dương quyết định cho cô bạn thêm một cơ hội chuộc lỗi: chỉ cần cô đến lớp sớm một chút, đổ rác trước giờ tự học buổi sáng là cậu sẽ không mách cô giáo.
“Con không đi, con không đi! Con mà đi chắc chắn sẽ bị cô mắng, hôm qua con quên trực nhật.” Lý Ánh Kiều chui đầu vào trong chăn, giọng nghèn nghẹn van nài mẹ mình: “Mẹ ơi, con bị cảm nắng rồi! Cho con ở nhà nghỉ một hôm đi, đi học mệt quá! Một tiết học bốn mươi lăm phút, ngồi yên không được động đậy, sao mà chịu nổi. Con thích trông tiệm, con thích bán hàng, con muốn ở nhà trông tiệm! Quan trọng nhất là con thích mẹ! Con không muốn rời xa mẹ đâu.”
Lý Xu Lị giả vờ không nghe thấy hai câu cuối – chiêu này con bé nó dùng mãi rồi, chỉ cần để được ở nhà không phải đi học thì lời lẽ sến súa cỡ nào cũng tuôn ra được. Lý Xu Lị đặt bữa sáng cạnh giường con, quyết định không ép nữa: “Vậy đi, hôm nay hai mẹ con mình đổi vai. Con ở nhà trông tiệm, mẹ đi học thay con.”
Lý Ánh Kiều lập tức chui đầu ra khỏi chăn: “Tuyệt quá!”
Lý Xu Lị cũng gật đầu: “Vậy con ăn sáng trước đi đã. Bà bán bánh đường bên cạnh sắp mở cửa, nhớ giúp bà kéo cửa cuốn.”
“Dạ! Không thành vấn đề!”
“Tám giờ đi chợ mua một con cá, mẹ muốn ăn.” Lý Xu Lị lại nói tiếp: “Trước khi mẹ tan học, con phải nấu xong cơm trưa, được chứ?”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992498/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.