Lúc này Du Nhân Kiệt mới vỡ lẽ, hóa ra những lời nói bóng gió của giáo viên khi đó có ý là bảo ông làm ba thì nên khiêm tốn một chút. Thật nực cười, đây chính là ước mơ từ nhỏ của ông. Bây giờ khó khăn lắm mới thực hiện được, ông không đánh trống khua chiêng dẫn vợ con ra phố khoe khoang đã coi như ông rất hướng nội rồi đấy.
Nói thì nói vậy, nhưng ông lại nghĩ: Tân Dương nhà họ có dáng vẻ sáng sủa đàng hoàng, là một cậu chàng điển trai lạnh lùng lại còn ngây thơ, thành tích luôn nằm trong top ba của khối, từ nhỏ tới lớn bằng khen xếp cao hơn người nó, mỗi năm trường tổ chức chương trình văn nghệ đều lên sân khấu nhảy múa góp vui, tan học rảnh thì đi cho mèo chó chuột báo hổ gì đó ăn, nuôi đám động vật hoang đáng đó đến lông bóng mượt.
Đứa con trai được ông nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên nết na* như vậy, đừng nói là ở trường phải được vây quanh như ngàn sao vây quanh mặt trăng, thế mà chẳng có đứa con gái nào thích nó! Quả là chuyện viển vông. (*)
“Anh biết gì, giờ tụi nó còn đang mê thằng tóc vàng lớp bên cạnh kìa!” Đường Tương quay vào nhà tắm vừa tháo mặt nạ tóc, tuy bà thấu hiểu nhưng có một số việc nhắc tới vẫn tức đầy bụng.
“Cái thằng cao kều đọc to và diễn cảm bản cam kết của anh trên bục giảng —— bạn cùng bàn của thằng Dương, là nhân vật nổi bật trong lớp. Nó cứ ỷ vào cái thân hình cao to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992504/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.