“Thưa các vị lãnh đạo, thầy cô, phụ huynh, thân… các bạn học sinh——”
Du Tân Dương khựng lại, khẽ nhíu mày rồi tiếp tục đọc xuống.
Dưới sân khấu, người ba già lúc này đã đổi sang đủ loại thiết bị ống kính nhắm vào con trai mình, góc máy dựng còn nhiều hơn đoàn phim quay cảnh quay hôn. Điện thoại di động cũng không được nghỉ, ông “tách tách” vài tấm gửi cho bà Đường Tương, báo cáo: “Con trai em mắc cỡ quá, nói câu ‘các bạn học sinh thân mến’ mà như đòi mạng nó vậy.”
Đường Tương đáp lại: “Anh đổi bài phát biểu của nó hả? Cái gã Ngày Cá chết tiệt, anh đáng tin cậy chút được không vậy, cảnh báo tuổi dậy thì của thằng Dương đấy!”
Cậu thiếu niên trên sân khấu đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, giọng nói bình tĩnh trong trẻo, đọc từng chữ rõ ràng, chất giọng lạnh lẽo như ngọc va vào nhau vang lên trên sân vận động giữa trưa đang bị nắng thiêu đốt.
“Chào mọi người.
Mình là Du Tân Dương, học sinh lớp 9A1. Là học sinh đại diện phát biểu tại buổi lễ tuyên thệ lần này, mình cảm thấy rất vinh hạnh, đồng thời cũng cảm thấy trọng trách nặng nề. Là điểm xuất phát cho cuộc nước rút trong 100 ngày tới——
…
Trưởng thành có lẽ là một quá trình lột xác, nhưng thành tích thì không thể dựa vào tâm lý may mắn để chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Thầy cô thường nói: trời không phụ lòng người, gieo bao nhiêu gặt bấy nhiêu. Thành công chưa bao giờ là ngẫu nhiên, mà nó cần trả giá bằng sự nỗ lực và mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-thong-dong-nhi-dong-tho-tu/2992505/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.