Nếu như ăn cơm thì bây giờ anh đang ở...Thẩm Vu Quy cầm máy tính lên, ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím, trên màn hình máy tính xuất hiện vài nhà hàng bên cạnh trường học.Sau khi lướt qua vài tiệm, cô nhảy từ trên ghế xuống chạy thẳng ra ngoài.“Từ Tâm, cậu đi đâu vậy? Cậu không ăn à?” Trương Thiên Thiên gọi theo sau.“Không ăn đâu.”Thẩm Vu Quy chạy vào ra ngoài.Ăn cơm gì chứ! Hiện giờ quan trọng nhất là bào...à, không đúng, là theo đuổi Phí Nam Thành!Mấy phút sau, Thẩm Vu Quy thấy Phí Nam Thành trong quán ăn nhỏ gần đó.Cô nhìn qua cách trang trí của quán ăn này, lại xuyên qua cửa sổ thủy tỉnh nhìn vào Phí Nam Thành mặc âu phục đang ngồi bên trong, có vẻ không hợp lắm với khung cảnh.Thẩm Vu Quy hơi giật mình.Lúc ở nước ngoài cô đã gặp không ít người có tiền.Bọn họ ăn cơm rất cẩn thận, rất ít khi ăn ở ngoài, nhất là ở quản ăn nhỏ như vậy, họ sẽ cảm thấy không sạch sẽ.Đăng vẻ của Phí Nam Thành chính là vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, không ngờ tới cũng có thể ngồi ở đây.Anh và Trần Tử Phàm ngồi đối diện nhau, trên bàn có ba món mặn, một món canh, anh cầm đũa ăn, động tắc không có vẻ gì là ải ngại.Nhận xét một cách công bằng thi ngoại trử vẻ mặt đảng ghét ra, thật ra người đàn ông này rất tốt.Thẩm Vụ Quy nghĩ vậy, dời mắt, sau đó ra vẻ không thấy đi vào lúc bước ngang qua bọn họ thi dừng chân, lầm ra vẻ ngạc nhiên vui mừng:“Anh Phí, trùng hợp quả.
Anh cũng ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119313/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.