Thẩm Vu Quy ngơ ngác quay đầu, thì thấy một vật đen thui từ trên trời rơi xuống!“Ầm!”Thẩm Vu Quy bị một trái bóng đập ngay vào sau gáy.
“Uych!” Cô ngã nhào về phía trước, nằm rạp xuống đất.
Một lát sau cô chống hai tay, ngẩng đầu lên.
Mặt không bị thương, người cũng không sao cả, bởi vì gặp quá nhiều chuyện xui xẻo nên cô đã có thói quen bảo vệ mình.
Nhưng mà! Thẩm Vu Quy khóc không ra nước mắt.
Đã nói là đổi vận rồi cơ mà.
Thẩm Vu Quy bò dậy, ủ rũ đi về phía ký túc xá.
Phí Nam Thành ở cách đó không xa nhìn thấy tất cả, khóe miệng cong lên.
Nếu người bình thường ngã thảm như cô thì kiểu gì cũng bị thương đến gân cốt, nhưng cô lại ngược lại, biết cách giảm bớt áp lực, ít nhất lúc ngã xuống cũng biết cách bảo vệ bản thân không bị thương.
Phí Nam Thành nhìn điệu bộ của cô lại nghĩ tới Tiểu Ô năm đó.
Anh dạy võ cho cô, cô làm nũng không chịu học, sau đó anh nghĩ cách giảm bớt áp lực cho cô, chỉ dạy có lúc bịđánh thì phải làm sao để bản vệ bản thân.
Tiếc là Tiểu Ô quá ngốc, khi ở bên anh lại không chịu học.
Vậy mà nhóc xấu xí này lại sử dụng rất thành thạo.
Anh đời mắt, nhìn về phía vườn hoa bên kia.
Trần Tử Phàm nhìn thấy anh nên sốt ruột bước tới, nhưng Thẩm Chỉ Lan lại kéo cánh tay của anh ta lại, khóc sướt mướt không buông tay.
Trần Tử Phàm nói: “Để tôi suy nghĩ một buổi! Chiều nay tôi sẽ cho cô câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119314/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.