Cô ta khóc cực kỳ đáng thương: “Em cũng đấu thể lựa chọn sinh ra như thế nào, anh đừng ghét bỏ em mà, hu hu, cũng đừng đuổi em ra khỏi đội của anh, em chỉ muốn cùng anh tham gia trận đấu, hy vọng được giúp anh! ”Cuộc thi mà Trần Tử Phàm tham gia là cuộc thi có yêu cầu rất cao.
Tham gia đội của họ nhất định có thể nâng cao giá trị của bản thân.
Hơn nữa hôm trước Thẩm Vu Quy trong lúc lơ đãng đã liếc xem được vài phần, nhận ra rằng Trần Tử Phàm rất sáng tạo, chỉ cần tối ưu hóa thành công thì sẽ giành được hạng Nhất năm nay.
Thẩm Chỉ Lan muốn bám lấy vinh dự này cũng chẳng có gì lạ, nhìn Trần Tử Phàm có vẻ mềm lòng.
Thẩm Vu Quy vừa nhìn họ vừa đi về phía trước, trong chốc lát không chú ý đã đụng trúng một người trước mặt.
Điện thoại đi động trên tay hiện lên thông báo tin trúng thưởng.
Cô liếc nhìn điện thoại đi động, đừng lại! Vậy! Mà! Cô! Lại! Trúng! Thưởng! Rồi! Tuy là trúng chỉ năm trăm tệ, nhưng mài Đối với một người đặc biệt xui xẻo như Thẩm Vụ Quy thì đây là một chuyện vui rất lớn.
Cô vui đến nỗi ngón tay run rẩy, sau đó mới nhìn vào người mình mới và phải, vội ngẩng đầu lên: “Này! anh Phí?“ Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục màu đen, vóc người cao lớn thẳng tắp, chắn ánh mặt trời sau lưng.
Mặc dù anh chỉ đang đứng trong trường nhưng cũng chói mắt chẳng khác gì đang đứng trên sân khấu.
Hạng mục mới ở Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119315/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.