Trần Tử Phàm vào cửa vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Thẩm Chỉ Lan và Thẩm Vu Quy đứngchung một chỗ, anh ta nhíu mày:“Mắt Gấu Trúc, cô lại giở trò quỷ gì! ”Chưa kịp dứt lời thì đã nghe trong điện thoại truyền ra giọng nói của Thẩm Thiên Hạo:“Từ Tâm, dù thế nào thì bố cũng sẽ không ly dị với mẹ của con.
Nhưng mà ở trường học con cũng đừng bắt nạt Chỉ Lan thể chứ? Gì mà con gái riêng, các con đều là con của bố.
”Trần Tử Phàm:???Anh ta kinh ngạc đến ngây người, lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh ta không thể tin được nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan - người cũng đang vô cùng kinh ngạc: “Ông ấy vừa nóigì?” Thấm Vu Quy nhìn Thẩm Chỉ Lan, vui vẻ nhìn đáng vẻ vừa vênh váo đã trở nên cứng đờ của cô ta, khóemiệng cong lên.
Không phải cô ta dựa vào sự cưng chiều của Thẩm Thiên Hạo mà muốn làm gì thì làm sao? Nếu vậy thì để chínhThẩm Thiên Hạo làm cho cô ta không còn bậc thang để xuống được trước mặt tất cả các bạn học.
Hơn nữa! người mà cô ta thích là Trân Tử Phàm lại để ý nhất vấn đề thân phận.
Tất cả những gì cô ta đang có đêu thuộc về chị cô.
Cô phải thay chị mình đoạt lại tất cả! Thẩm Chỉ Lan cắn môi, mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn chưa tử bỏ mà hétvào điện thoại:“Bố, có phải bố nói nhầm gì không?”Thẩm Thiên Hạo im lặng một lúc, nói: “Chỉ Lan, bố không thể cho con một danh phận để con đường hoàng đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119317/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.