Trần Tử Phàm sửng sốt một lát, nhìn về phía Trương Thiên Thiên, thấy vành mắt của cô đã đỏ bừng, đáng vẻnhư cố kìm cho nước mắt không rơi xuống, anh ta bỗng hơi phiền muộn:“Đúng vậy! Vật họp theo 1 loài, người chia theo nhóm, tôi nói chính là ý này.
”Thẩm Vu Quy cũng không nóng nảy, cô nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan: “Vậy Thẩm Chỉ Lan là bạn cậu đúngkhông?” Trần Tử Phàm không hề do dự trả lời: “Tất nhiên rồi.
”Thẩm Vụ Quy lại nghiêng đâu, nhìn Trần Tử Phàm như nhìn một kẻ ngốc, giọng mềm mại, tò mò hỏi:“Vậy tại sao cậu lại tự mắng bản thân?” Khóe mắt Trần Tử Phàm giật giật.
Ý cô là gì? Sao anh ta lại không hiểu những lời này? Thẩm Chỉ Lan đang xem trò vui bỗng hoảng sợ ngây người.
Trần Tử Phàm đang định lên tiếng, cô ta run sợ bước lên: “Anh Tử Phàm, bỏ đi.
”Trần Tử Phàm lại không muốn bỏ qua, anh ta tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Vu Quy:“Cô mà cũng đám mắng tôi à? Hay là gần đây cô thấy tôi không xử cô cho nên cô được nước lấn tới?”Thẩm Vu Quy cười híp mắt nhìn anh ta, đang định mở miệng thì Thẩm Chỉ Lan đột nhiên bước tới kéo cánh tay của cô, nhắc nhở:“Chị à, chuyện trong nhà không nên tranh cãi mãi ở trường học, ảnh hưởng không tốt.
”Thẩm Vụ Quy nghe lời gật gật đầu.
Thẩm Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm, sau đó chợt nghe cô khéo léo nói:“Đúng vậy, chuyện cô là con gái riêng tôi sẽ không nói ra cho mọi người biết.
”Thẩm Chỉ Lan:! “Ôi?Câu nói này giống như một quả lựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119319/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.