Phí Nam Thành không thể ngờ được cô lại nói ra lời như vậy.Thích anh?Ánh mắt anh lạnh đi, anh nghiêm túc nói: "Tôi không thích cô."Anh có người trong lòng rồi.Thẩm Vu Quy:...Không phải nói nữ theo đuổi nam cách một tầng lựa mỏng sao? Nhưng ở trước mặt cô, rõ ràng là một ngọn núilớn! Cô thổ lộ chân thành như vậy, anh lại không hề mắc bẫy.Thẩm Vụ Quy bỏ tay xuống, mặt dày hỏi: “Vậy tôi có thể theo đuổi anh không?”Phí Nam Thành nhăn mày, nhìn đáng vẻ cô gái, lần đầu tiên cảm thấy hơi khó giải quyết.Anh không thật sự tin lời của cô, nhưng đáng vẻ nặng nhẹ đều không ưa của cô, hơn nữa bà nội lại nhất rựcche chở...Anh từ chối: “Cô đừng làm việc vô dụng.”Thẩm Vụ Quy lập tức tỏ thái độ: “Tôi thích anh, không liên quan với việc anh không thích tôi.
Một đêm kia, anhcảm thấy tôi thua thiệt, vậy anh đồng ý đánh cuộc với tôi đi!”Phí Nam Thành nhíu mày.Thẩm Vu Quy giơ một ngón tay lên, quơ quơ trước mặt anh:“Cho tôi một năm, tôi sẽ theo đuổi anh.
Nếu anh thích tôi, như vậy tất cả đều vui.
Nếu anh vẫn không thích tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”Phí Nam Thành còn chưa trả lời, cô đã chắp tay, cầu xin: “Trong một năm này, xin cho phép tôi gửi tin nhắn choanh, gặp anh, tôi đảm bảo sẽ không mang đến phiền phức gì cho cuộc sống của anh.
Nhưng anh có thể đừnghung dữ với tôi như vậy không?”Một năm.Cũng là kỳ hạn cô cho bản thân.Cô đã trưởng thành, sắp tới sinh nhật hai mươi hai tuổi rồi.Cuộc sống của mẹ và chị ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119323/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.