Phí Nam Thành thấy cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì, dứt khoát hỏi thẳng thắn: “Tôi sẽ không đính hôn với cô.
Một đêm kia, cho dù là cô tốn sức bày mưu, hay là tôi say rượu hòng việc là cô chịu thiệt, cho nên cô ra giá đi.”Thẩm Vụ Quy cảm giác như bị người ta tát mạnh một cái, cảm giác nhục nhã lan khắp người, khiến cô nắm chặtnăm tay.Anh có biết những lời này tổn thương một cô gái bao nhiêu không?Chịu thiệt?Cô rất muốn trào phúng: Mã ngoài của anh tốt hơn tôi, chịu thiệt phải là anh mới đúng?Nghĩ đến những lần tìm đường chết lúc trước, rốt cuộc cô vẫn nhịn xuống.Đêm hôm đó cô xuất hiện trong nhà anh, vốn muốn bám lấy anh, cho nên lời châm chọc này cũng không sai.Cô cúi đâu, không nói gì.Phí Nam Thành hơi mất kiên nhẫn.Vài lần điều tra không ra lai lịch của đứa con gái này, lại không rõ vì sao bà nội lại thích cô như vậy, cho nên anhchỉ có thể ra tay từ đứa con gái này thôi.Không phải vì tiền sao?Vậy thì cho cô tiền!Nhưng giờ phút này cô tỏ vẻ ấm ức như vậy cho ai xem?Như dù sao cũng có chút hiểu lầm vì chuyện hợp đồng, Phí Nam Thành dừng một chút, cố gắng kiên nhẫn nói:“Cô muốn đính hôn với tôi, không phải là vì tiền sao? Nếu đã như vậy, cô muốn bao nhiêu, tôi đều có thể chocô.
Như vậy cô và tôi đều được giải thoát, không phải là rất tốt sao?”Anh thật sự không hiểu nổi đứa con gái này yên lặng như vậy làm gì.Thẩm Vu Quy lại nghe ra sự chân thành trong lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119324/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.