Thây chủ nhiệm vừa nói xong, trong phòng liền có động tĩnhBảy chị đại đang đồ lấy nhau, đau đớn bước ra.Mặt mũi mỗi người đều bầm tím, lại bị ve lên mặt giống như mới mở xưởng nhuộm.
Vừa mới đi ra, bảy đôi mắt bị đánh sưng húp nhìn thấy thầy chủ nhiệm.Lúc nhìn thấy thầy chủ nhiệm, vành mắt bảy người đỏ lên, thiếu chút nữa là rưng rưng nước mắt.Được cứu rồi! Bọn họ được cứu rồi! Từ trước tới giờ bọn họ chưa từng thấy thầy chủ nhiệm thân thiết như thế.Thầy chủ nhiệm trợn mắt há mồm, nhìn về phía Thẩm Vu Quy, hỏi vấn đề trong lòng mọi người: “Đây là do emđánh?”Thẩm Vụ Quy vẫn cúi đầu như cũ, tóc che khuất nửa gương mặt, khóe môi cô hơi giương lên, dịu dàng nói: “Dĩnhiên...!”“Úi!” Mọi người hít vào một hơi, sau đó giống như nghe thấy cô thở đốc, nói: “Không phải.”Mọi người...Thẩm Chỉ Lan vẫn luôn ở đó xem náo nhiệt cũng sợ ngây người, cô ta không thể tin chuyện trước mặt, tại sao lạicó thể như thể?Nhưng thoáng chốc cô ta đã lấy lại tính thần, lập tức nói: “Dù chị rất hận đám người thường nói lời không hayvới mình, nhưng chị cũng không nên ra tay mạnh như thế! Đây chính là tụ tập đánh nhau!”Đánh nhau trong trường họ vốn đã sai! Tụ tập đánh nhau có thể bị đuổi học.Thẩm Chỉ Lan thừa cơ cắn cô: “Chị lại không biết hối cải, sai càng thêm sai, thầy chủ nhiệm hỏi chị, chị còn nóiláo! Không phải chị đánh thì chẳng lẽ họ tự đánh sao? Thầy chủ nhiệm, chị em phạm sai lầm, nhưng chị ấy cũngkhông cố ý, mong thầy xử nhẹ!”Lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119336/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.