Ra khỏi bộ phận đầu tư, Thẩm Vụ Quy quan sát 1 lượt Tập đoàn Phí Thị.
Bầu không khí của toàn bộ công ty tốt vô cùng, mọi người làm việc rất có trật tự.
Thẩm Vụ Quy nhìn mà phải cảm thán, Phí Nam Thành quả thực rất lợi hại trên phương diện quản lý.
Đi tới cửa thang máy, mắt phượng của cô dính chặt lên tằng trên.
Mặc dù Phí Nam Thành đã nói, ngoại trừ Mùng một và Mười lăm, cô không được xuất hiện trước mặt anh; nhưng đã tới tận đây rồi, sao không đi rút ngắn khoảng cách một chút chứ?Trong lúc đang do dự, cửa thang máy mở ra, cô ngẩng lên nhìn thì thấy người đàn ông trong thang máy đang nhìn mình chằm chằm.
Sắc mặt Phí Nam Thành không tốt lắm, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người; gương mặt đen như thể người khác thiếu anh mấy trăm vạn, khiến cho nhiệt độ xung quanh bỗng dưng giảm đi mấy bậc.
Thẩm Vu Quy căng thẳng, cô bị khí thế trên người anh ép tới không thở nổi.
Tại sao mỗi lần cô gặp anh, dường như tâm trạng của anh đều không tốt lắm?Cô bứt rứt bất an nhìn anh, cứng ngắc giơ tay lên, vụng về chào hỏi: “Cái đó! không phải tôi cố ý xuất hiện trước mặt anh, tôi! ”Lời còn chưa dứt, cổ tay cô bất chợt bị nắm lại, sao đó cô bị kéo mạnh vào trong thang máy!Thẩm Vu Quy đứng không vững, nhào vào trong lồng ngực của người đàn ông.
Cô còn chưa kịp đứng vững, đã bị đẩy vào áp sát thang máy.
Cô mặc tương đối đơn giản, phía sau lại là bức tường kim loại lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119343/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.