Thẩm Vu Quy lấy dây chuyền đeo trên cổ từ trong áo ra, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn hồng ngọc.
Giờ phút này, không chỉ có tiếng “tích tích tích” vang lên, mà đèn cảm ứng hình trái tim màu đỏ cũng phát sáng, giống nhủ một trái tim đang nhún nhảy.Trái tim của Thẩm Vu Quy cũng không thể khống chế đập liên hồi theo chiếc nhẫn.Nhưng chỉ qua một lát, âm thanh kia lại biến mất.Ánh mắt cô trở nên ảm đạm, nơi lồng ngực giống như khuyết mất một mảnh.Trong những năm gần đây, hệ thống thông tin phát triển ngày càng càng tốt, tín hiệu làm nhiễu cũng nhiều hơn, cho nên đây cũng không phải lần đầu tiên chiếc nhẫn này vô cớ phát ra âm thanh.Trong toà nhà xa hoa, ở tầng một cũng không có nhiều người, một nhân viên đi tới và dò hỏi: “ Xin hỏi cô là cô Thẩm sao?”Thẩm Vu Quy phục hồi tinh thần.Cô thận trọng thả chiếc nhẫn vào trong áo, lúc này mới nhìn về phía nhân viên: “ Thật ngại quá, là tôi.”“ Vậy mời cô đi cùng tôi, Giám dốc của chúng tôi đang đợi cô.”Thẩm Vu Quy đi theo nhân viên vào thang máy, cho tới khi lên tới tầng trên, mới chợt kịp phản ứng: “ Giám đốc?”Không phải Phí Thành Nam tìm cô sao?Nhân viên gật đầu, đứng ở bên ngoài cửa phòng họp, chị vào bên trong: “ Giám đốc bộ phận đầu tư của chúng tôi đang đợi cô.”Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi trực tiếp đi ra nghênh đón cô, cười ha ha nói: “ Cô Thấm, là như vậy, chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với hạng mục mới của Thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119344/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.