Thẩm Vu Quy khẩn trương đứng ở trên lầu.
Nhìn thấy Phí Nam Thành không hề chớp mắt, cô hơi mơ hồ.
Bởi vì ánh mắt của anh quá si mê, quá quyến luyến khiến cô có cảm giác anh đang nhìn xuyên qua cô để thấy một người khác.
Mà lúc này, anh đi tới lại khiến lòng cô hơi thắt lại, có cảm giác đau đớn.
Có vài người và việc mà cả đời cô luôn muốn quên, giống như muốn thoát khỏi trói buộc… Nhất định là cô điên rồi, nếu không vì sao trong lúc này lại đột nhiên nhớ tới người năm đó chứ?Năm đó….
Trước mắt Thẩm Vu Quy tối sầm, lúc này mới phát hiện người đàn ông kia đã bước đến trước mặt cô.
Cô vội vàng cụp mắt, đè nén rung động trong lòng, cố gắng ép mình cười thật dịu dàng, sau đó dùng giọng vừa ngọt ngào vừa dịu dàng: “Cậu Phí, anh trở về rồi.
”Anh nhìn cô như thế, hẳn là thích dáng vẻ này của cô.
Nhưng mà cô đợi một lúc cũng không thấy người đàn ông có phản ứng gì.
Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phí Nam Thành vẫn đang nhìn cô.
Phí Nam Thành cảm thấy hình như anh say rồi.
Nếu không vì sao lại nhìn thấy cô ấy?Giống như trải qua thời gian sáu năm, thiếu nữ đó đã biến thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều như hiện tại.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như sợ không nhìn kĩ, anh từ từ vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt làm anh nhớ đến phát điên…Nhưng khi anh nhìn về phía má phải của cô, lại đột nhiên phát hiện dưới lớp phấn lót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thanh-cho-trang-ve/119353/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.