Edit by kkjjhh
Beta by Than và "chị xinh đẹp"
Nghe thấy tiếng của Phó Tu, Dung Hiểu theo phản xạ tự nhiên, đi tới cửa, nhưng lại bị Phó Duy Trạch gọi lại.
Dung Hiểu quay đầu nhìn người đàn ông kia, không hiểu sao y lại gọi mình.
"Không cần đi đâu, ngoài cửa có bảo vệ rồi."
Dung Hiểu nghĩ nếu hắn đi ra ngoài thì cũng không giúp được gì, ngược lại thì có lẽ còn gây thêm phiền phức, vậy nên có bảo vệ ở đó thì tốt hơn nhiều. Dung Hiểu đứng ở đó có hơi luống cuống một chút, hắn nhìn Phó Duy Trạch nhắm mắt dựa vào đầu giường, cũng không biết y đang nghĩ gì nữa.
Ngoài cửa dần dần yên tĩnh lại, Dung Hiểu tỉ mỉ lắng nghe, sau khi không còn nghe thấy âm thanh nào của Phó Hằng Vũ nữa thì mới quay lại nhìn về phía người đàn ông kia: "Tôi mang cái này xuống dưới lầu."
Phó Duy Trạch liếc mắt nhìn cái khay trên bàn: "Đi đi."
Từ trong phòng đi ra, hắn tình cờ gặp Phó Tu đang đi tới, ông đảo mắt qua cái bát trống không trong khay: "Đã ăn hết ư?"
Dung Hiểu gật đầu: "Vâng."
"Vậy thì tốt, ông đi xem nó một chút."
Dung Hiểu vừa từ trên lầu đi xuống thì gặp bác Trình từ bên ngoài mới về, nhìn thấy hắn, bác Trình gật đầu coi như chào hỏi rồi đi thẳng lên lầu. Khi hắn vào nhà bếp, hai dì bèn tiến lại gần như đã chờ hắn từ lâu: "Hiểu Hiểu, cháu thật sự đã bỏ lỡ một trò hay rồi!"
"Trò hay gì cơ?" Dung Hiểu vừa hỏi vừa đem bát đũa rửa sạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-the-xung-hi-cua-lao-nam-nhan-nha-giau/302997/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.