Edit by Cleo
Beta by "Một chị xinh đẹp từng giúp đỡ mình "
"A?"
Phó Duy Trạch một câu nói ba lần mới nói xong, Dung Hiểu lại không rõ ràng là có ý gì, "Không, không có, tôi không dùng nước hoa, trên người tôi có mùi vị gì sao?"
Nhìn thần sắc hắn không giống làm bộ, Phó Duy Trạch biết hắn không có nói dối, xác định xong điều mình cần xác định, Phó Duy Trạch lại dựa về đầu giường: "Không có chuyện gì, ăn cơm đi."
Phó Duy Trạch không muốn để cho Dung Hiểu biết, y ngửi thấy trên người hắn có loại vị ngọt đối với y có sức hấp dẫn rất lớn.
Dung Hiểu nghe vậy hoảng loạn vội vàng đứng lên, đem khay đặt ở trên đùi y, nâng bát cháo ấm áp đưa cho y, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút, khá nóng."
Chờ Phó Duy Trạch đưa tay tiếp nhận, Dung Hiểu lùi sang bên cạnh như có ý muốn cùng y giữ khoảng cách.
Đứa nhỏ đem bất an cùng câu nệ đều viết lên mặt, Phó Duy Trạch cảm thấy được, tiểu thê tử của y, tựa hồ có chút sợ y.
"Cái kia, tôi đi thay quần áo, anh từ từ ăn." Luôn cảm thấy đứng ở chỗ này có chút ngốc, hơn nữa bận việc một buổi sáng, áo ngủ Dung Hiểu vẫn chưa đổi, thực sự có chút không thoải mái.
Cảm giác được ánh mắt của đứa nhỏ vẫn còn trên người mình, Phó Duy Trạch ngẩng đầu lên nhìn sang, quả nhiên một giây sau, Dung Hiểu buông xuống con mắt, không dám cùng y đối diện, như một con thỏ bị kinh sợ.
"Ân, đi đi."
Phó Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-the-xung-hi-cua-lao-nam-nhan-nha-giau/302999/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.