Edit by Cleo
Beta by "Một chị xinh đẹp từng giúp đỡ mình "
Dung Hiểu bị hành động bất thình lình này doạ sợ hết hồn, hoảng loạn mà giằng co, bỗng nhiên bị nam nhân mở mắt ra nhìn.
"Anh, anh đã tỉnh?"
Mắt Phó Duy Trạch tuy rằng trợn tròn nhưng lại không có tiêu cự, Dung Hiểu phát hiện điểm này, liền vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài:
"Ông ơi, ông Phó..."
"Có chuyện gì mà con hoang mang, hoảng loạn vậy?"
Phó Tu từ phòng mình đi ra, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, đương nhiên là ông đang nghỉ ngơi.
"Ông ơi, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy..."
Dung Hiểu mới vừa nói xong lời này, liền bị Phó Tu đẩy ra mà vội bước vào. Dung Hiểu sửng sốt một chút nhưng rồi cũng đi theo vào, Phó Tu bỗng nhiên quay đầu nói:
"Đi tìm bác sĩ lại đây."
"A, vâng."
Hắn biết vì bệnh của Phó Duy Trạch nên ông Phó đã cố ý mời bác sĩ chuyên nghiệp đến ở trong nhà để chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào, lúc hắn chạy xuống lầu thì tình cờ gặp ngay quản gia là bác Trình đang dẫn người tới. Nhìn thấy hắn, bác Trình dừng lại:
"Dung thiếu xuống đây có việc gì?"
"Ông nhờ cháu tìm bác sĩ."
"Tìm bác sĩ đúng không, tôi đã đưa tới rồi, bác sĩ Trương chúng ta đi mau một chút." Bác Trình nói với người phía sau xong rồi quay qua Dung Hiểu:
"Dung thiếu chúng ta cũng lên đi."
Lúc bọn họ trở về, Phó Tu đã đứng trước giường kêu tên Phó Duy Trạch cả nửa ngày, nhưng người trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-the-xung-hi-cua-lao-nam-nhan-nha-giau/303002/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.