Edit by Rei Tsukiyomi
Beta by "Một chị xinh đẹp từng giúp đỡ mình "
"Cậu là ai?” Phó Duy Trạch mở miệng, giọng nói khàn khàn do nhiều ngày chưa từng ăn cơm uống nước, y mở miệng, mày liền nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới giọng mình sẽ như vậy, theo bản năng sờ yết hầu.
Y vừa bỏ tay xuống, liền thấy thiếu niên ban đầu đang nằm trên giường, liền vèo một phát đứng lên, thối lui đến mép giường, nhờ động tác này mà khuy áo vốn không gài kín lại tản ra một nửa, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn và xương quai xanh, biểu tình hoảng loạn nhìn y: "Tôi, tôi ấy à, tôi tôi tôi đi tìm ông……”
Hắn vừa nói xong, còn không đợi Phó Duy Trạch ngăn lại đã để chân trần nhảy xuống giường rồi chạy tới cửa, trông cực kỳ giống một con thỏ đang chạy trối chết.
Lúc thiếu niên rời đi, mùi ngọt thanh vốn đang tỏa khắp trong không khí cũng phai nhạt đi một chút, làm Phó Duy Trạch không khỏi có chút khó chịu.
Dung Hiểu vừa chạy ra liền gặp phải bác Trình, bác thấy hắn chạy ra ngoài với đôi chân trần và áo ngủ liền vội chạy lại: “Dung thiếu, có phải……”
"Phải phải phải, anh ấy tỉnh, cháu đang muốn đi gọi ông!”
“Đừng gấp, đừng gấp, tôi đi gọi lão tiên sinh ngay đây.” Nói xong bác Trình mang nụ cười trên mặt, xoay người bước nhanh đến gõ cửa phòng Phó Tu.
Phó Tu nghe thấy động tĩnh, sau khi mở cửa thì thấy bác Trình mang vẻ mặt tươi cười, ông không đợi bác Trình mở miệng, liền nói thẳng: “Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-the-xung-hi-cua-lao-nam-nhan-nha-giau/303000/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.